Tôi là Kumori, một thành viên của Sát quỷ đội.
Người ta thường hỏi tôi rằng một cô gái xinh đẹp, nết na như tôi tại sao lại trở thành Thợ săn quỷ.
Ừmmm...Không phải là vì người thân của tôi bị quỷ giết hại bởi tôi mồ côi.
Mà là vì ân nhân cứu mạng cũng là sư huynh của tôi-Agatsuma Zenitsu.
Lúc đó trời tối mịt, tôi bị một con quỷ tấn công. Tôi lúc đó rất yếu vì bị thương nên không thể chống trả mà chỉ biết nhắm mắt lại trong sợ hãi.
Ngay lúc hàm răng của con quỷ sắp cắm vào chân tôi, Zenitsu đã xuất hiện và chém đầu con quỷ. Khi đó anh ấy trông rất ư là ngầu, và có lẽ chính vì sự ngầu lòi đó mà Kumori tôi "lỡ đổ" anh ấy mất rồi...
Vì theo phương châm "thích là phải nhích", nên tôi đã bám theo Zenitsu đến tận chỗ cựu Lôi trụ và trở thành sư muội với anh ấy.
Chúng tôi như hình với bóng (thật ra là tôi mặt dày nhưng không thích nhận) nên biết rất rõ đối phương.
Dù là vậy!! Tôi vẫn không thể tha thứ cho cái tật xấu đáng chết kia của Zenitsu được!!
Đó là dê gái, thấy gái xinh là tớn mắt lên rồi tỏ tình, cầu hôn.
Mặc cho tôi đã chỉnh đốn lại bao lần thì Zenitsu vẫn ngựa quen đường cũ.
Haizz, vì quá mệt mỏi nên tôi đã quyết định theo Tanjirou đi làm nhiệm vụ. Chứ mà lại thấy mấy cảnh đấy nữa chắc tôi tăng sông vì tức.
"Kumori-san giờ không bám theo Zenitsu nữa à?" Tanjirou hỏi tôi. Chuyện tôi thích Zenitsu cả Sát quỷ đội đều biết, chỉ 1 người không biết thôi.
"Không. Giờ tôi bỏ mặc cậu ta luôn, thích làm gì thì làm, tôi tức lắm rồi!" Tôi đáp lại đầy bất mãn. Tanjirou thấy vậy chỉ nhìn tôi cười:
"Haha, cậu mà không thích cậu ấy thì chẳng ai chịu thay chỗ cậu đâu."
"Cũng phải..." Tôi chán nản. Tại sao tôi lại thích cái tên tấu hài đó nhỉ, tôi quả là kì lạ mà.
"Kìa Kumori, có nhánh cây dính trên tóc cậu kìa."
Bỗng Tanjirou dừng lại chỉ lên tóc tôi. Tôi nhờ cậu ấy lấy hộ nên khoảng cách của cả hai hiện giờ rất gần!! Và điều đó khiến đống rơm bên đường càng chua!!
"T.A.N.J.I.R.O.U T.H.Ằ.N.G K.H.Ố.N!!!"
"Z-Zenitsu!? Sao anh lại-!?"
Tôi bất ngờ thấy Zenitsu phóng tốc độ tia chớp đến chỗ bọn tôi. Anh ấy lườm Tanjirou đầy hàn khí rồi kéo tay tôi đi mất tăm. Anh ấy chẳng nói chẳng rành kéo tôi tới một vách tường rồi ép tôi lại:
"Tại sao lại đi với Tanjirou rồi bỏ mặc anh mấy ngày nay!?"
"T-Thì lúc làm nhiệm vụ anh có quan tâm đến em như Tanjirou đâu! Anh chỉ quan tâm mấy chị bên lề đường xinh xắn thôi!"
Tôi hét lớn nỗi lòng của mình bấy lâu nay ra. Zenitsu thấy vậy bỗng trở về bình thường rồi hỏi tôi:
"Kumori...Em ghen hả?"
"Tất nhiên là ghen rồi! Anh biết em thích anh vậy mà anh còn cố tình đi tán tỉnh mấy cô gái khác thì em không tức sao được! Nếu nói vậy thì không phải vừa nãy anh cũng ghen với Tanjirou đấy sao!?"
Tôi lúc đó phải nói là thẹn quá hóa giận, nói một tràng dài mắng mỏ Zenitsu để rồi khi anh ấy im lặng mới bình tĩnh lại.
"..."
"Ừ thì...Anh cũng biết ghen..." Zenitsu đỏ mặt nhìn tôi.
Vào lúc đó
Chúng tôi chính thức trở thành người yêu.
. . .
Tag: yuno1002
. . .
Edit:02082020